thảm.
Những hộ vệ khác cũng bị dọa, có người quay đầu chạy vào trong Bùi
gia, kêu lên: “Không xong rồi, Tứ lão gia làm loạn.”
“Tứ lão gia làm loạn.”
Người của Bùi gia nhanh chóng bị kinh động, rất nhiều người chạy
tới. Cầm đầu là một thân lục bào, dáng vẻ tráng kiện lực lưỡng Bùi lão thái
gia Bùi Đông Sơn.
Sắc mặt Bùi Đông Sơn vô cùng khó coi, trong lòng thầm mắng chửi
nhi tử phế vật này.
Không biết giờ ông ta đang bận sao? Ông không giúp ông ta lo lắng
việc nhà còn gây sự. Còn nói tìm được nữ nhi, lại là phế vật, thì cũng giống
nhau thôi, có gì đáng nói chứ.
Trước cổng Bùi gia, người đứng xem đông nghìn nghịt. Bùi Đông Sơn
không nói chuyện, nhi tử bên cạnh hắn lại nói chuyện một cách khó nghe:
“Lão tứ, ngươi lại nhặt được bảo vật à, vừa về tới nơi đã gây sự rồi?”
“Ôi chao, lão tứ của chúng ta thật là có tiền đồ nha.”Trước cửa phủ,
những lời nói lung ta lung tung đều có cả.
Sắc mặt của Bùi Khang vô cùng khó coi, trừng mắt nhìn đám người
trước cổng, sau đó ông ngẩng đầu nhìn về phía cha mình ở giữa cổng:
“Cha, tại sao con đã phái người truyền tin về nói con đã tìm được nữ nhi,
người cũng không phái người ra đón chúng ta.”
“Không phải đã phái người đi đón rồi sao?”
Bùi Đông Sơn tức giận nói, sau đó không cho Bùi Khang nói chuyện,
lại trầm giọng nói: