“Bây giờ mọi người đang chuẩn bị thi đấu tuyển chọn vào học viện
Thiên Kình vào ba ngày sau, cả gia tộc ai cũng cố gắng hết sức, còn ngươi
thì sao, không giúp người trong gia tộc lại còn cố ý gây sự.”
“Bùi Khang, có phải ngươi muốn ta trục xuất toàn gia ngươi ra khỏi
Bùi gia không.”
Bùi lão thái gia tức giận, trừng mắt nhìn nhi tử.
Bản thân không có năng lực, lại còn cưới một nữ nhân ngốc nghếch,
sinh ra một nữ nhi phế vật, nhiều năm như vậy vẫn không từ bỏ, vẫn luôn
tìm kiếm, thực sự quá vô vị.
Bùi lão thái gia nghĩ, không bằng dùng thời gian đó tu luyện linh lực,
linh lực cường đại rồi mới có thể hơn người.
Sở dĩ Bùi gia có tiếng trong Bạch Hạc thành, bởi gia tộc luôn dốc sức
bồi dưỡng nhân tài.
Nếu không làm sao họ có thể đứng vững ở Bạch Hạc thành đây?
Nếu Bùi gia không tốt thì ông ta làm sao có thể sống yên ổn?
Bùi lão thái gia lại lườm Bùi Khang.
Bùi Khang nghe lời của cha nói, trái tim nhói đau, tựa như bị ai đâm
một nhát, rất đau đớn.
Ông ngẩng đầu nhìn Bùi lão thái gia: “Trục xuất thì trục xuất, không
phải từ lâu cha đã sớm không coi con ra gì sao? Vậy để con trục xuất khỏi
Bùi gia là được chứ gì.”