“Có ma.”
Trước của phủ, mọi người đều sợ hãi, Vân Thiên Vũ đưa tay lên sờ
mặt, nàng đã dán chiếc bớt đỏ lên nửa mặt, cho nên người ta nhìn thấy thực
sự rất sợ hãi. Mà sở dĩ nàng làm như vậy là vì không muốn ai nhận ra nàng.
Hiện tại tu vi linh lực của nàng rất thấp, nếu vô tình bị người của gia
tộc Thanh Long phát hiện ra, nàng sẽ phải chết, không những vậy sẽ liên
lụy tới hai người Bùi Khang và Lâm Tú Uyển. Cho nên nàng không thể
không cẩn thận.
Nhưng nàng không ngờ phản ứng của họ lại mãnh liệt như vậy, Vân
Thiên Vũ không nhịn được nhếch môi cười, gương mặt lại càng trở nên dữ
tợn. Trước cửa Bùi phủ, mọi người đều kinh ngạc lui về phía sau.Vân
Thiên Vũ mặc kệ những người này, chỉ quay đầu nói với Bùi Khang và
Lâm Tú Uyển ở phía sau: “Cha, mẹ, con mệt quá, con muốn vào nghỉ ngơi
một lát.”
Bùi Khang và Lâm Tú Uyển nghe nói Vân Thiên Vũ đã mệt thì quên
hết mọi chuyện, đi tới bên nữ nhi, vào trong Bùi phủ. Đợi họ đi xong, sau
lưng bàn tán vô cùng sôi nổi.
Bùi lão thái gia đen mặt lại nhìn gia đình họ, nhưng không thể nói gì.
Bởi vì dù thế nào đó cũng là nhi tử của ông ta, không thể trục xuất nhi tử ra
khỏi Bùi gia. Tâm tình của ông ta không được tốt cho lắm, phất tay nói:
“Được rồi, đừng nói nữa, giải tán, ngày mai còn phải chuẩn bị thi đấu võ
đại gia tộc, nếu có bản lĩnh thì tranh thủ ba ngày sau tới thi đấu vào học
viện Thiên Kình lấy hai giải về đây, như thế Bùi gia mới có thể nở mày nở
mặt được.”
“Vâng, ông nội.”
Ngoài cổng Bùi phủ, một đám người trẻ tuổi răm rắp trả lời, sau đó tự
giải tán. Nhưng những người này vừa đi vừa bàn tán về Vân Thiên Vũ. Nói