gần nói xa, đều nói về gương mặt.
“Như vậy thì tốt rồi, một người ngơ ngẩn, một người ngốc nghếch,
còn thêm một người xấu xí. Thực sự là quá hợp.”
“Đúng vậy, quả nhiên là tuyệt phối.”
“Nhưng người xấu xí đã trở lại đối với Bùi gia không hề tốt đẹp gì,
nếu để người khác biết có lẽ sẽ chê cười Bùi gia chúng ta.”
Mọi người nói ai ai cũng gật đầu đồng ý, sau đó trừng trừng nhìn về
phía gia đình Bùi Khang. Không được, họ không thể để gia đình này khiến
họ bị chê cười.
Nhất định phải nghĩ cách mới được, mấy thiếu niên lập tức cùng đi tìm
kế sách.
Mà lúc này Vân Thiên Vũ đã đi theo Bùi Khang và Lâm Tú Uyển vào
viện của họ. Đợi khi vào trong viện, Vân Thiên Vũ mới hiểu thêm về mức
độ không xem trọng Bùi Khang của Bùi gia.
Thân là nhi tử của Bùi lão thái gia, vậy mà lại ở trong viện hẻo lánh
nhất Bùi phủ, cách phòng hạ nhân chỉ vẻn vẹn một bức tường.