Nhưng nàng vừa nằm xuống nghỉ không lâu thì lại có người đánh
thức: “Tứ thúc, thân là một phần tử của gia tộc Khê muội có phải nên tham
gia thi đấu võ đại gia tộc ngày mai không?”
“Đúng đó, dù không thể đại diện cho Bùi gia chúng ta đi tham gia thi
đấu vào học viện Thiên Kình nhưng là người Bùi gia thì tốt xấu gì cũng
phải lên đài tỷ thí chứ.”
Những người này vừa dứt lời Bùi Khang đã ồ lên: “Không đi, Tiểu
Khê nhà chúng ta vừa về, sẽ không tham gia thi đấu vào học viện Thiên
Kình gì gì đó đâu.”
Lâm Tú Uyển cũng nói: “Đúng vậy, Tiểu Khê nhà chúng ta sẽ không
đi, không đi đâu, Tiểu Khê nhà chúng ta sẽ không đánh nhau.”
Vân Thiên Vũ ở trong phòng nghe thấy lời nói của Bùi Khang và Lâm
Tú Uyển không khỏi ấm lòng. Ở đây không phải thế giới có tình người, trái
tim của hai người ấy thật đáng chân trọng, tuy rằng họ chỉ là người bình
thường nhưng trái tim họ còn đáng qusy hơn vàng.
Vân Thiên Vũ nghĩ ngợi, từ từ mặc quần áo vào.
Ngoài phòng, những thiếu niên Bùi gia đều không hề buông tha nói:
“Tứ thúc, thúc nói như vậy không đúng, nếu mỗi người chúng ta đều làm
vậy không quan tâm đến việc của gia tộc thì có lẽ Bùi gia sẽ bị khinh
thường mất thôi.”
“Đúng đó, tứ thúc, thân là một phần tử của Bùi gia, không thể nào
không cống hiến.”
Những người này vừa nói xong, một giọng nói lạnh lùng vang lên:
“Các người đang khiếu chiến ta sao?”