Buổi sáng ngày thứ ba, Bùi gia có người ngồi không vững rồi, Bùi San
hùng hổ dẫn một tì nữ đi qua.
Chẳng qua bị Tiểu Anh ngăn cản đường đi, Tiểu Anh đập đập cánh,
lên giọng: “Chủ nhân nhà chúng tôi căn dặn rồi, không có lệnh của người,
bất cứ ai cũng không được vào trong.”
“Nếu có người xông vào sẽ không nương tay.”
Tiểu Anh hung hăng nói, nó chỉ cần nghĩ đến chủ tử nhà mình chịu
khổ thì trong lòng sôi sục lên.
Bùi San vẻ mặt cạn lời nhìn con chim anh vũ nhỏ này. Đây là chim
anh vũ sao? Sao nhìn nó lại hung dữ như vậy?
Bùi San vừa nghĩ vừa có ý đồ đi vào trong vườn, không muốn nàng ta
động đậy, trong vườn, vèo một tiếng, hai bóng hình chạy tán loạn ra, lại là
một con mèo và một con chồn, nhưng trông dáng vẻ của chúng càng hung
dữ hơn nữa.
Ba đứa nó nên là linh sủng có họ hàng với nhau, trông đều không có
vẻ đùa giỡn lắm.
Bùi San vừa nghĩ vừa nhìn vào phía trong hét lên: “Bùi Khê, ngày thứ
ba rồi, hôm nay muội mà không xuất hiện nữa thì không thể vào được học
viện Thiên Kình đâu, không phải muội sợ rồi không dám đi nữa đấy chứ.”
Bùi San vừa dứt lời, Tiểu Anh nổi giận, vỗ đập cánh nói: “Ngươi nói
ai sợ, ai sợ, chủ tử nhà chúng ta biết sợ sao? Chủ tử nhà chúng ta ngày sau
sẽ trở thành người thống nhất thiên hạ trí tôn không ai sánh bằng, không
tồn tại điều không thể, để cho loài giun dế các ngươi ngước nhìn, ngươi lại
nói chủ tử nhà ta sợ rồi, xem ta thiêu cháy ngươi thế nào.”
Tiểu Anh vừa dứt lời, há mồm muốn phóng hỏa.