Trong tiểu viện có tiếng mở cửa vang lên, một bóng người điềm đạm
lạnh lùng từ từ bước ra.
Cùng với bóng người bước ra còn kèm theo tiếng quát lạnh lùng:
“Tiểu Anh!”
Tiểu Anh ngoan ngoãn ngậm miệng lại, được thôi, nó phải thừa nhận
là chính nó muốn mượn cơ hội xử lý nữ nhân này, ai bảo nàng ta trước đây
lúc chiến đấu đã làm chủ tử bị thương chứ.
Hừ!
Vân Thiên Vũ từ trên thềm đá đi ra, một mạch đi tới trước cửa tiểu
viện, nàng nhìn Bùi San, dửng dưng nói: “Ngày thứ ba rồi sao? Tỷ nói cho
ta biết tình hình ở chỗ trường thi đấu đi.”
“Được, đi.”
Bùi San quay người đi ra ngoài, trong lòng nhẹ nhõm, mặc dù nha đầu
này có chút lạnh lùng, lại có chút xa cách, hơn nữa tính tình lại vô cùng cổ
quái, nhưng không biết vì sao nàng ta lại muốn cùng Vân Thiên Vũ đi học
ở học viện Thiên Kình.
Cho nên trước đó sợ nàng không đi, bây giờ nhìn thấy nàng xuất hiện
rồi, nàng ta liền thấy yên tâm.
Bùi San vừa đi vừa nói: “Ngày đầu tiên của buổi tuyển chọn không có
bao nhiêu người ra tay, đều là con cháu của một số thế gia đại tộc thử sức,
nhưng chiều hôm qua đã có không ít người lợi hại ra tay rồi, trước mắt ba
mươi tuyển thủ đã xuất hiện rồi. Thân thủ của ba mươi người này đều vô
cùng lợi hại, chính là chỗ tinh nhuệ của các đại thế tộc, cho nên bây giờ lại
có người muốn cướp giành vị trí là chuyện không hề dễ dàng, cho nên muội
phải cẩn thận.”