Nhưng hiện tại người bị gã mắng lại không mảy may quan tâm đến gã,
còn gã thì bị một con chim mắng té tát, hơn nữa bị mắng đến tức giận run
rẩy.
Hạ Minh biết như vậy không hay ho gì, nhưng chỉ cần nghĩ về những
lời con chim kia mắng thì gã liền cảm thấy phẫn nộ.
A a, nội tâm gã như có một vạn ngọn lửa giận đang rít gào.
Bởi vì tức giận mất lý trí, cho nên Hạ Minh liền phi lễ mà giơ tay vận
linh lực.
Trong chớp mắt, linh lực mà gã phóng ra nhắm thẳng về phía Vân
Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ cũng phất tay, nàng vừa vận linh lực thì thấy một đạo
linh lực màu tím đậm tụ lại trong lòng bàn tay nàng...
Những người bên dưới đài phát hiện được linh lực của Vân Thiên Vũ
thì liền cười vang.
“A, nữ nhân này chỉ mới là cấp độ tử linh, thế mà lại dám can đảm đi
khiêu khích tam tinh linh sĩ, đúng là chán sống rồi.”
“Đúng vậy, xem ra lần này nàng sẽ bị Hạ Minh đánh cho thê thảm.”
Không ít người vui sướng khi nhìn thấy người khác gặp họa.Hạ Minh
nhìn thấy tử linh của Vân Thiên Vũ thì cũng cảm thấy nực cười, trong mắt
gã lóe lên một tia nhìn tàn nhẫn dữ tợn.
Con chim của nữ nhân xấu xí dị hợm này dám can đảm cười nhạo gã,
vậy gã liền trút giận lên người nàng.
Hạ Minh vừa nghĩ thế đã nâng tay tung ra một chưởng, trực tiếp đánh
vào Vân Thiên Vũ.