Vân Thiên Vũ vội tiếp chiêu, vận tử linh lực chống đỡ.
Đáng tiếc, tuy rằng tử linh rất lợi hại nhưng chỉ thuộc về những người
tu luyện linh lực, đây là linh lực nàng tự tu luyện.
Hoàn toàn khác với linh lực của linh sĩ, linh sĩ có thể hấp thụ linh lực
xung quanh rồi dùng chúng để tăng thêm sức mạnh của chính mình.
Cho nên hai đạo linh lực này hoàn toàn không suy suyển gì đến gã.
Linh lực của Vân Thiên Vũ rất nhanh đã bị tên mập Hạ Minh phá vỡ,
không những vậy, tử linh của nàng còn bị ghiền ép đến nỗi chính nàng cũng
huyết khí trào dâng vô cùng khó chịu.
Oa một tiếng, Vân Thiên Vũ phun ra một búng máu tươi.
Dưới đài không ít người lắc đầu, đây còn không phải là vì nàng không
biết tự lượng sức sao.
Rõ ràng linh lực thua xa gã nhưng vẫn dám can đảm thách đấu để tìm
chết, đáng đời nàng.
Gã mập Hạ Minh vừa thấy Vân Thiên Vũ hộc máu thì trong lòng cực
kì hưng phấn, phất tay hô to: “Bạo phong quyền.”
Một nắm đấm lớn mang theo gió và mưa phóng thẳng đến chỗ Vân
Thiên Vũ.
Trên dưới đài có rất nhiều người không dám nhìn đến cảnh này, nếu
nàng bị đánh trúng một quyền này thì không chết cũng sẽ bị thương nặng.
Dưới đài, Bùi Đông Sơn sốt ruột kêu lên: “Tiểu Khê, con mau tránh
đi, mau tránh đi.”