Trên đài tỷ võ, tuy rằng năng lực của Vân Thiên Vũ phải khiến mọi
người ngạc nhiên, nhưng chẳng bao lâu đã có kha khá kẻ nóng lòng muốn
tỷ thí. Vừa rồi họ đã thấy rõ linh lực của Bùi Khê này chỉ dừng ở mức tử
linh, cơ hội để họ đoạt được vị trí của nàng ta càng lớn hơn.
Dù ban nãy Hạ Minh bị nàng dùng tử linh linh lực đánh văng khỏi võ
đài trong tình trạng trọng thương, nhưng sau khi ngẫm kỹ, mọi người lại
thấy nữ nhân này dùng mưu kế để đánh thắng chứ không phải dựa vào thực
lực chân chính. Bởi vậy chỉ cần bọn họ không mắc bẫy của nàng ta thì thể
nào chẳng đánh bại được nữ nhân này, một bước nhảy vọt đến vị trí thứ hai
mươi chín.
Nghĩ tới đó, không ít người sung sướng cười thầm trong bụng.
Trong đám đông, một nữ tử có vóc dáng cao lớn, thân hình múp múp
giành nhảy lên đài trước nhất. Nàng ta tung mình vọt thẳng đến chỗ Vân
Thiên Vũ.Bùi San đứng cạnh Vân Thiên Vũ không kìm được kêu lên thất
thanh: "Bùi Khê, cẩn thận chút."
Vân Thiên Vũ gật đầu, ngoảnh lại nhìn nữ tử vừa mập vừa cao lớn
phía đối diện. Diện mạo nàng ta không hề xinh đẹp, khuôn mặt to tròn, đôi
mắt hẹp dài, sống mũi chi chít tàn nhang, nhưng điểm xấu nhất của nàng ta
không nằm ở gương mặt tròn quay hay cặp mắt him híp, mà nằm ở chỗ cái
miệng rộng huếch cùng hàm răng vẩu.
Nàng ta xấu mà không tự xét lại mình, còn đi cười nhạo Vân Thiên
Vũ: "Triệu Ngọc Nhi ta cuối cùng cũng gặp được nữ nhân còn xấu xí hơn
cả ta rồi, ha ha ha."
Nàng ta ngoác miệng cười, hở cả hàm đầy răng vẩu.
Trên dưới đài ai nấy đều rùng cả mình, chán ghét không để đâu cho
hết.