Không ít người thầm ớn mửa trong bụng, Triệu Ngọc Nhi đúng là
không biết xấu hổ, người ta không đẹp cũng chỉ do vết bớt đỏ trên mặt mà
thôi, nếu xóa vết bớt dài đó đi, thì Bùi Khê ắt cũng là một mỹ nhân, nàng ta
sao có thể sánh bằng?
Tuy tướng mạo Triệu Ngọc Nhi xấu xí nhưng linh lực tu vi lại không
tệ, hiện giờ nàng ta đã là tam tinh linh sĩ. Bùi Khê đấu với nàng ta, chỉ e
phải nếm mùi đau đớn rồi.
Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn lên đài tỷ võ đầy thích thú.
Trên đài, Vân Thiên Vũ không hề nổi quạu với câu nói của Triệu Ngọc
Nhi, ánh mắt nàng bình lặng như nước, toàn thân toát lên hơi thở lạnh lẽo,
vẻ mặt trầm ngâm suy tư. Khi người khác đang cười cợt Triệu Ngọc Nhi,
thì nàng đang thầm suy tính cách đối phó với nàng ta.
Nàng không thể đối phó với Triệu Ngọc Nhi như cách đã đánh bại tên
Hạ Minh kia, rõ ràng Triệu Ngọc Nhi đã thầm dè chừng nên không có
chuyện sẽ mắc lừa. Khi giao chiến với Triệu Ngọc Nhi, nàng phải gắng tốc
chiến tốc thắng, nhưng linh lực tu vi của hai bên chênh lệch quá lớn, nàng
có muốn liều mạng một trận cũng chẳng hạ nổi Triệu Ngọc Nhi.