Nàng ta xoay người, lại tung một chưởng về phía Vân Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ cười nhạt, nhanh nhẹn tránh sang bên, sau đó nhảy vọt
tới sau lưng Triệu Ngọc Nhi như một con khỉ, rồi thình lình bám lên lưng
nàng ta.
Trên dưới đài, hết thảy mọi người không ai ngờ đến chiêu này, đồng
loạt ngớ người ra.
Còn Vân Thiên Vũ đã chộp lấy kẽ hở trong thời khắc ngàn cân treo sợi
tóc này, giơ tay đấm túi bụi lên đầu Triệu Ngọc Nhi.
Thụp thụp thụp, chỉ trong tích tắc mà nàng đã giáng xuống mấy
quyền.
Triệu Ngọc Nhi bị đánh đến nỗi mặt mày bầm dập, mũi bê bết máu,
răng rụng lộp bộp.
Nàng ta điên cuồng lắc người như đang phát rồ, hòng hất văng Vân
Thiên Vũ trên người mình ra, song mãi cũng chẳng hất được nàng.
Triệu Ngọc Nhi không kìm được quát lên, giọng căm tức: "Hổ dữ, cắn
chết nàng ta đi, lên!"
Một con hổ vằn vàng từ bên ngoài nhảy chồm lên đài, phóng vèo đến
chỗ Vân Thiên Vũ.
Ngoài đài cao, Ngạo Minh nổi cơn thịnh nộ, thình lình ngửa mặt lên
trời gào thét một tiếng, thân hình to lên vùn vụt, một con báo toàn thân
trắng như tuyết cuốn gió quét thẳng đến chỗ con hổ vàng trên đài.
Lại một tiếng gầm giận dữ vang lên làm cả võ đài rung chuyển mấy
lần.