Con hổ vằn vàng này tính ra cũng chỉ là một con linh thú cấp khá thấp,
hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với Ngạo Minh, nên bị dồn ép đến
cùng.
Ngạo Minh vừa ra tay đã đánh nó dở sống dở chết, sau đó dùng móng
vuốt hất bay nó ra khỏi đài.
Cùng lúc đó, bên mé khác trên đài, Triệu Ngọc Nhi bị Vân Thiên Vũ
đánh trọng thương, nàng giơ tay giáng một chưởng đẩy Triệu Ngọc Nhi bay
thẳng ra ngoài.
Triệu Ngọc Nhi rơi xuống đất đánh rầm một tiếng, rồi lăn ra bất tỉnh
nhân sự.
Cả võ đài lặng phắc như tờ, hết thảy mọi người đều nghệch mặt nhìn
người và báo lẫm liệt đứng trên đài.
Nữ tử mặt mũi như quỷ, song dáng người mảnh mai, đứng bên con
báo vương trắng cao lừng lững không hề thấy kì dị, trái lại còn vô cùng hài
hòa.
Có điều cả người lẫn báo này phải chăng đã quá hung tợn?
Chao ôi, đúng thật là hung tợn quá chừng! Dữ dằn quá mức! Bảo họ
sao còn dám thách đấu với nàng? Trên dưới võ đài xôn xao tiếng mọi người
hăng say bàn tán với nhau.
Nơi hàng đầu tiên bên dưới đài, gia chủ và trưởng lão các đại gia tộc,
cùng với thành chủ Bạch Hạc thành cũng đang trò chuyện về Vân Thiên
Vũ.
Nữ tử này hãy còn nhỏ tuổi mà đã quyết đoán, thâm hiểm nhường ấy,
mai sau chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật xuất sắc.