Sắc mặt của người bên Triệu gia không tốt lắm, bởi Triệu Ngọc Nhi
chính là người của Triệu gia. Chẳng ai ngờ nàng ta lại bị đánh cho một trận
tơi bời đến vậy.
Người của Triệu gia tức giận quắc mắt nhìn Vân Thiên Vũ, rồi lại
lườm nguýt về phía chỗ ngồi của Bùi gia.
Nhưng người của Bùi gia lại chẳng ai để ý tới bọn họ bởi lúc này các
đại thế gia đã kéo tới hỏi dồn Bùi Đông Sơn những chuyện về Vân Thiên
Vũ.
Cuối cùng đến cả thành chủ đại nhân cũng lên tiếng: "Bùi gia chủ, con
bé này là tôn nữ của Bùi gia ông sao?"
Thành chủ Bạch Hạc thành Lâm Mạc Thành híp mắt nhìn Vân Thiên
Vũ đứng trên đài, vẻ mặt đăm chiêu, ánh mắt ông ta rời khỏi gương mặt
Vân Thiên Vũ di chuyển tới đôi vòng Sư Linh.
Đó là đồ của Lâm gia bọn họ, sao giờ lại nằm trong tay con bé này?
Lâm thành chủ còn đang mải nghĩ, thì Bùi Đông Sơn đã cất tiếng trả
lời: "Bẩm thành chủ, nó là nữ nhi của lão tứ nhà ta, tên là Bùi Khê, con bé
bị nhà chúng ta vứt bỏ khi còn nhỏ, thành ra phải chịu không ít đắng cay
bên ngoài, nên có phần tàn nhẫn hơn người khác, mong thành chủ đừng
trách."
Lâm thành chủ không hề nghĩ Vân Thiên Vũ tàn nhẫn thì có gì sai trái,
chỉ băn khoăn không hiểu rốt cuộc món đồ trên tay nàng là thế nào?
Nghĩ một hồi, ông ta nhìn Bùi Đông Sơn nói: "Khi nào nó xuống, ông
dẫn nó tới gặp ta, ta có việc muốn hỏi."
Bùi Đông Sơn nhìn Lâm thành chủ vẻ khó hiểu, bụng thầm đoán xem
ông ta muốn yêu cầu Tiểu Khê việc gì, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng