Nhìn lão ta, Vân Thiên Vũ lại nghĩ đến Vân Lôi của Vĩnh Ninh hầu
phủ.
Lão già này xem ra còn tính người hơn Vân Lôi nhiều: “Ta chỉ muốn
mau chóng khiến bản thân trở nên cường đại, cho nên vào học viện Thiên
Kinh là mục tiêu của ta, không quan tâm chuyện của người khác.”
“Chỉ là vết thương nhỏ, không sao.”
Vân Thiên Vũ lơ đễnh nói, tuyệt đối không coi mấy vết thương nhỏ
này vào mắt.
Bùi Đông Sơn lại cảm khái một phen, Bùi Khê quả thật không phải
người bình thường.
Xe ngựa đi thẳng đến phủ thành chủ.
Trong đại sảnh phủ thành chủ, lúc này mọi người đều đang ngồi ngay
ngắn.
Người đứng đầu là đúng là thành chủ Bạch Hạc thành Lâm Mạc
Thành, ngồi bên cạnh Lâm Mạc Thành là một phu nhân hơi mập khoảng
chừng sáu mươi tuổi, khuôn mặt hiền từ phúc hậu.
Chỉ là giờ phút này trên mặt bà đầy vẻ khó tin, còn có vẻ lo âu, thỉnh
thoảng ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Trừ thành chủ Lâm Mạc Thành và phu nhân ra, những người còn lại
đều là người của Lâm gia, là những tuyển thủ thi đấu trên đấu trường tuyển
chọn hôm nay, trong đó có cả thiếu niên anh tuấn kia.Thỉnh thoảng mọi
người lại nhìn về phía cửa.
Thành chủ phu nhân lại sốt ruột: “Sao vẫn chưa tới?”
Thành chủ thở dài nói: “Bà đừng sốt ruột, chắc là sắp đến rồi.”