Thành chủ vừa nói xong, ngoài cửa có hạ nhân đến bẩm báo: “Thành
chủ đại nhân, Bùi lão gia và Bùi tiểu thư đến rồi.”
Lâm Mạc Thành phất tay căn dặn: “Lập tức mời bọn họ vào đây.”
“Vâng.” Hạ nhân đi ra ngoài.
Ngoài cửa có hai người đang đi vào, một người là Bùi Đông Sơn,
người kia đương nhiên là người mà tất cả mọi người đang lo lắng chờ đợi,
Vân Thiên Vũ.
Sau khi Bùi Đông Sơn và Vân Thiên Vũ đi vào, khách khí hành lễ với
thành chủ và thành chủ phu nhân.
“Tham kiến thành chủ, tham kiến phu nhân.”
Lâm Mạc Thành phất tay bảo bọn họ đứng dậy.
Sau khi Bùi Đông Sơn và Vân Thiên Vũ đứng dậy, phát hiện mọi
người Lâm gia đều đang nhìn Vân Thiên Vũ chằm chằm, chính xác là nhìn
chằm chằm vào tay nàng.
Vân Thiên Vũ không biết vì sao, không kiêu ngạo, không siểm nịnh
hỏi: “Không biết thành chủ đại nhân cho người mời ta đến đây có chuyện
gì?”
Lần này thành chủ vẫn chưa trả lời, phu nhân đã kích động hỏi:
“Ngươi là ai, có phải ngươi đã gặp nữ nhi của chúng ta không, đồ của nữ
nhi của ta sao lại ở trên người ngươi?”
Vân Thiên Vũ nghe không hiểu, vẻ mặt khó hiểu.
Thành chủ bảo nàng và Bùi Đông Sơn ngồi xuống sau đó nói: “Ngươi
tên là Bùi Khê phải không? Chuyện là như vậy, đôi vòng Sư Linh trên tay
ngươi là đồ của Tâm Mộc nữ nhi của ta, cho nên chúng ta mới hỏi vậy.”