kiêng dè, bọn họ sẽ không dám ngăn cản sư phó và sư mẫu ở bên nhau.
Cho nên chỉ có thể trở thành người có sức ảnh hưởng, trước khi chưa
trở thành người có sức ảnh hưởng, nàng nói gì cũng trở nên vô nghĩa.
Vân Thiên Vũ nghĩ trong lòng nắm chặt tay, âm thầm quyết tâm, nhất
định phải đi Bảo Linh tháp của học viện Thiên Kình tu luyện.
Trong xe ngựa Bùi gia, Bùi Đông Sơn cười đến híp cả mắt, lão ta nhìn
ánh mắt Vân Thiên Vũ, càng nhìn càng cảm thấy Vân Thiên Vũ là một kho
báu.
Không chỉ dẫn dắt thế hệ trẻ của Bùi gia, giúp cho cuộc thi lần này
Bùi gia có thể vinh danh năm cái tên.
Bây giờ lại là đệ tử của nữ nhi thành chủ, sau này thành chủ đại nhân
nhìn vào điều này, cũng sẽ không làm khó lão ta nhiều nữa.
Bùi Đông Sơn nghĩ đến điều này cảm thấy rất vui vẻ.
Lão ta nhìn Vân Thiên Vũ: “Tiểu Khê, cháu thật sự là đồ đệ của nữ nhi
thành chủ.”
Vân Thiên Vũ lắc đầu, Bùi Đông Sơn kinh ngạc, trước đó không phải
mới nói là đồ đệ sao.
“Thật ra cháu là đệ tử của thiếu thành chủ Thanh Phong thành, nữ nhi
của thành chủ Bạch Hạch thành đã gả cho sư phó của cháu ở Đông Đại
Lục, cho nên chính xác mà nói, bà ta là sư mẫu của cháu.”
“Cái gì, cháu nói cháu là đệ tử của thiếu thành chủ Thanh Phong
thành.”
Sắc mặt Bùi Đông Sơn thay đổi, lão ta nhanh chóng nắm lấy tay Vân
Thiên Vũ nói.