“Tiểu Khê, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng để chuyện này lộ ra ngoài, nếu lộ ra
rồi, nhất định cháu sẽ gặp phiền toái, bởi vì Thanh Phong thành và Bạch
Hạc thành là kẻ thù không đội trời chung.”
“Tại sao lại là kẻ thù không đội trời chung?”
Vân Thiên Vũ muốn biết rõ nội tình, xem có thể cởi bỏ nút thắt này
hay không.
Nhưng Bùi Đông Sơn cũng không biết rõ, lão ta lắc đầu nói: “Ta cũng
không rõ lắm, chỉ biết tổ tiên của Quân gia và Lâm gia có thù, cho nên đời
đời kiếp kiếp là kẻ thù không đôi trời chung, cho đến bây giờ Thanh Phong
thành và Bạch Hạc thành vẫn là đối thủ, người của hai tòa thành hễ gặp
nhau là đối đầu.”
“Cho nên lúc cháu vào học viện Thiên Kình động phải người của
Thanh Phong thành, nhất định phải cẩn thận, nhớ kỹ đừng bao giờ nói cháu
là đệ tử của thiếu thành chủ Thanh Phong thành, cháu chỉ cần nói cháu là
đệ tử của nữ nhi thành chủ Bạch Hạc thành là được.”
Vân Thiên Vũ nghĩ nghĩ gật đầu: "Được rồi."
Bùi Đông Sơn yên tâm, đưa Vân Thiên Vũ đi thẳng về nhà.
Khắp nơi trong Bùi gia đều ngập tràn không khí hân hoan, vui vẻ.
Bùi Khang và Lâm Tú Uyển cũng rất vui vẻ, không nghĩ tới tiểu Khê
vừa trở về đã được học viện Thiên Kình tuyển chọn, chuyện này thật sự quá
tốt rồi.
Tương phản với vui mừng của người khác Vân Thiên Vũ vẫn rất lạnh
nhạt, nếu nàng nhớ không nhầm, trước mắt chỉ là vượt qua dự tuyển, sau ba
ngày nữa còn phải tái đấu, được chọn mới có thể chính thức trở thành tân