được, có việc gì con sẽ viết thư cho hai người.”
“Được, nhất định phải viết thư cho cha mẹ đấy. Nếu con không quen ở
học viện thì cứ về nhà.” Lâm Tú Uyển nói.
Vân Thiên Vũ gật đầu rồi buông họ ra, sau đó lùi về đằng sau nhìn Bùi
Đông Sơn nói: “Tổ phụ, xin người hãy chăm sóc cha mẹ cháu.”
Bùi Đông Sơn lập tức đảm bảo: “Được rồi, cháu cứ yên tâm.”
Hiện giờ Vân Thiên Vũ là cháu yêu trong mắt Bùi Đông Sơn, Bùi
Đông Sơn sao có thể không chiều theo ý nàng.
Sau khi đồng ý với Vân Thiên Vũ, Bùi Đông Sơn lấy ra một chiếc
nhẫn rồi đưa cho Vân Thiên Vũ nói: “Đây là Không Gian giới, trong đó có
kim tệ và một số đồ dùng mà ta đã chuẩn bị cho cháu.”
Vân Thiên Vũ nhận lấy rồi nói lời cảm tạ: “Đa tạ tổ phụ.”
Lão đầu tử này mặc dù hơi không có tình người nhưng xem ra cũng
không tệ.
Bùi Đông Sơn cười vui vẻ, tiểu Khê đồng ý gọi lão ta một tiếng tổ
phụ, sau này nàng trở nên mạnh mẽ sẽ không đến nỗi bỏ mặc người của Bùi
gia, không thèm hỏi han đến.
Thế thì lão ta yên tâm rồi.“Được rồi, các cháu phải lên đường rồi, đệ
tử của Bạch Hạc thành đi đến học viện Thiên Kình đều tập trung ở cổng
thành, các cháu mau đi nhanh lên, đừng đến muộn.”
“Vâng.” Vân Thiên Vũ đáp lời rồi nhấc chân đi lên xe ngựa, nhưng
khi sắp lên đến xe ngựa thì nàng lại dừng lại rồi quay sang nhìn.
Bùi Đông Sơn, Bùi Khang, Lâm Tú Uyển đều đang nhìn nàng.