Vân Thiên Vũ khẽ cười, mặc dù nàng ở Bùi gia không lâu nhưng cảm
giác cũng không tệ.
“Mọi người bảo trọng.”
Vân Thiên Vũ khó khăn lắm mới nói được một câu, tất cả người Bùi
gia đều nở nụ cười rồi vẫy tay tiễn nàng đi.
Lần này Bùi gia có năm người được chọn, đó là Bùi Văn Tuấn, Bùi
Văn Húc, Bùi Phong, Vân Thiên Vũ và Bùi San.
Ba nam hai nữ đi làm hai xe ngựa.
Xe ngựa chạy thẳng đến cổng thành.
Ở cổng thành lúc này người đông nghìn nghịt, xe ngựa xếp thành hàng
dài.
Ở ngoài xe ngựa, cứ ba người một nhóm, năm người một đội đang nói
chuyện, đều là người nhà của các đệ tử đang dặn dò bọn họ phải cố gắng
học hành.
Xe ngựa của Bùi gia vừa đến liền thu hút sự chú ý của không ít người.
Vì lần này Bùi gia như hắc mã mới nổi của Bạch Hạc thành, được học
viện Thiên Kình chọn liền một lúc năm người, khiến cho người khác phải
ghen tỵ.
Vân Thiên Vũ và Bùi San cùng mọi người không để ý đến những
người bên ngoài, chỉ ngồi trong xe ngựa nói chuyện.
Nhưng bọn họ vừa nói chuyện được một lúc thì nghe thấy tiếng hộ vệ
đánh xe ngựa vang lên ở bên ngoài: “Khê tiểu thư, Lâm công tử đến.”