Vân Thiên Vũ dẫn đầu tời đi, mọi người cũng theo sát sau nàng.
Ngay lúc này, có người chặn họ lại ngay ở đoạn đường phía trước.
Người chặn đường họ chính là đám người Triệu Nguyệt Nhi, sắc mặt
Triệu Nguyệt Nhi tối sầm lại, khóe miệng cười lạnh, nhìn dáng vẻ chật vật
của đám người Vân Thiên Vũ.
Triệu Nguyệt Nhi đắc ý quát to: “Còn muốn chạy sao? Không có cửa
đâu, hôm nay Bùi gia các người đừng mơ mộng nữa, tất cả hãy ngoan
ngoãn cút khỏi học viện Thiên Kình đi.”
Triệu Nguyệt Nhi nói xong, mọi người Bùi gia vê này đều biến sắc,
Bùi San bước tới chỉ vào mặt Triệu Nguyệt Nhi tức giận quát lên: “Triệu
Nguyệt Nhi, đầu óc ngươi bị ngập nước sao? Chúng ta là người của Bạch
Hạc thành, chúng ta phải đoàn kết một lòng, ngươi không những không đối
phó với người ngoài lại đi đối phó với chúng ta, có phải đầu óc ngươi có
vấn đề rồi không?”
Sắc mặt Triệu Nguyệt Nhi nhanh chóng tím lại, nàng ta nhìn Bùi San,
bỗng nhiên khẽ cười.