Phong ma yêu hổ bị nàng đánh bay ra ngoài, đập vào một cây đại thụ
trong rừng.
Cộp một tiếng, phong ma yêu hổ hộc máu, nhưng ma tính của nó càng
phát tác, răng nanh lộ rõ ra, bay vèo một phát đánh về phía Vân Thiên Vũ.
Lần này nó sử dụng thế thái sơn áp đỉnh, lấy lợi thế là dáng người cao
lớn áp đảo Vân Thiên Vũ, định lấy cơ thể đồ sộ của mình để đè chết Vân
Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời xoay người
nhảy lên không trung, phóng một chưởng về phía phong ma yêu hổ: “Đi
chết đi.”
Một chưởng này của nàng đủ linh lực, cho nên phát ra một tiếng vang
rất lớn. Phong ma yêu hổ bị đánh bất tỉnh nhân sự. Dù như vậy, Vân Thiên
Vũ cũng không buông tha cho con ma thú này, nàng giơ tay đánh một
chưởng vào đầu phong ma yêu hổ.
Ầm một tiếng, đầu phong ma yêu hổ nứt toác, kêu lên một tiếng thảm
thiết rồi không còn phản ứng gì nữa.
Vân Thiên Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn xung
quang, phát hiện ra Ngạo Minh và Điêu Gia đã giải quyết xong hai con ma
thú, còn những người khác cũng sắp giải quyết xong mấy con ma thú. Cho
nên nàng không cần bận tâm.
Vân Thiên Vũ đang đứng yên ổn định hơi thở thì Bùi San và Bùi Văn
Tuấn cũng đã giải quyết xong đám ma thú.
Mọi người nhanh chóng tới chỗ Vân Thiên Vũ, sau đó cùng nhìn về
phía Vân Thiên Vũ, nói: “Bây giờ phải làm sao?”
“Chúng ta đi.”