Mà Vân Thiên Vũ đã rút lui, sau khi nàng rút lui xong, nhanh chóng
lệnh cho ba linh thú: “Ngạo Minh, Điêu Gia, Tiểu Anh, giết chúng đi.”
Ba linh thú độc ác lắc mình chạy tới, lao thẳng vào hướng đám người
Triệu Nguyệt Nhi.
Triệu Nguyệt Nhi và những người nàng ta mang theo đều đã trúng độc
đan, nếu nên chân tay chậm hơn nhiều, cứ như vậy bị Ngạo Minh, Điêu Gia
và Tiểu Anh đánh liên tiếp.
Thùng thùng, bộp bộp.
Vù vù.
Trong đám người Triệu Nguyệt Nhi, có người bị thương, có người bị
lửa phượng hoàng của Tiểu Anh thiêu đốt, hét lên thảm thiết: “A…”
Sắc mặt Triệu Nguyệt Nhi thay đổi, trong lòng cảm thấy lo lắng, nàng
ta nhanh chóng chạy ra ngoài: “Đi thôi, chúng ta trúng độc của người quái
dị rồi.”
Mấy người đó lắc mình bỏ chạy, có một vài người bị Ngạo Minh, Điêu
Gia và Tiểu Anh đánh trọng thương.
Những người bị trọng thương này, rừng Hắc Phong tự động đẩy họ ra
ngoài.
Ngạo Minh, Điêu Gia và Tiểu Anh biến sắc, bất mãn kêu lên: “Còn
chưa giết được mà, sao lại không thấy đâu nữa.”
Nhìn thấy mấy người đang tháo chạy, Ngạo Minh và Điêu Gia còn
muốn đuổi theo.