Bùi khê thật sự không phải là người bình thường, họ sẽ theo nàng tới
cùng.
Vân Thiên Vũ đưa mắt nhìn mọi người, nói: Đi, chúng đi về phía
trước, tìm chỗ nào bằng phẳng để nghỉ ngơi, ta thấy trời cũng đã tối, chúng
ta phải nghỉ lại rồi nói.”
“Được.”
Trải qua cửa ải thứ nhất trong sát hạch ở bảo linh tháp, đến cửa ải này
này là sát hạch ở từng Hắc Phong, họ cũng đã thấm mệt.
Cho nên nghỉ ngơi một lát cũng rất ổn.
Mọi người đi được một đoạn đường, tìm thấy một nơi tương đối bằng
phẳng, sau đó mọi người tự động mở không gian giới ra, lấy một số thứ đã
được chuẩn bị sẵn, dựng lều nghỉ ngơi.
Vân Thiên Vũ cũng không ngoại lệ, nàng mở không gian giới, tìm
kiếm đồ để dựng lều, rồi vào nghỉ ngơi.
Ba linh thú phòng thủ xung quanh.
Bóng đêm càng dày đặc, thi thoảng có tiếng ma thú kêu lên, còn có
tiếng người kêu lên thảm thiết hòa lẫn vào nhau.
Rừng Hắc Phong là nơi nguy hiểm. Nhưng vị trí mà đám người Vân
Thiên Vũ ở tương đối yên tĩnh, Ngạo Minh đã hồi phục nguyên thể, canh
giữ xung quanh.
Trên người nó khí thế ngất trời, khiến dã thú trong rừng không dám
tùy tiện lại gần.
Mặt khác, lúc gần đi ngủ, Vân Thiên Vũ đã lấy ra một đan dược từ
trong Phượng Linh giới, loại đan dược này có mùi vị ngòn ngọt, ai ngửi