thấy cũng đều cảm thấy thoải mái, có tác dụng an thần, nhưng đối với động
vật thì lại vô cùng gay mũi.
Cho nên dã thú trong rừng không dám tới gần.
Vì vậy họ có thể ngủ một giác thật yên ổn.
Nhưng khi tới nửa đêm, bên ngoài lại có một luồng sát khí.
Mọi người đang ngủ say đều biến sắc, nhanh chóng ngồi dậy, mọi
người cùng nhau mở miệng: “Có sát khí.”
Mọi người nhanh chóng lắc mình chạy ra khỏi lều, dựa vào nhau.
Ba linh thú cũng rút về, bảo vệ phía ngoài của họ.
Lúc này, những người đánh úp họ đã đánh lén.
Vân Thiên Vũ nhanh chóng liếc nhìn, phát hiện có khoảng hai ba
mươi người vây quanh họ.
Sắc mặt Vân Thiên Vũ trầm xuống, nhanh chóng mở miệng: “Các
người là ai, muốn gì?”
Vân Thiên Vũ nói xong, những người đó không nói chuyện, ngược lại
phía sau họ có mấy người bước tới, mấy người đó lại là Triệu Nguyệt Nhi
của Triệu gia.
Triêu Nguyệt Nhi vừa xuất hiện đã chỉ vào Vân Thiên Vũ quát: “Các
người cẩn thận một chút, tất cả vận linh lực ở xung quanh, phòng ngừa nữ
nhân này hạ độc hãm hại đó.”
Vân Thiên Vũ nhìn Triệu Nguyệt Nhi, cuối cùng biết tại sao họ lại tới,
hóa ra là đồng bọn của Triệu Nguyệt Nhi mời tới.