"Thật là phúc lợi mà, Hướng Nhã đạo sư thật xinh đẹp."
"Quả là một báu vật quyến rũ, chúng ta có phúc nhãn rồi."
Trên quảng trường những lời khen ngợi vang lên không ngớt, có điều
đám người nhanh chóng đi về phía trước cửa lớn màu vàng.
Nhưng lần này không lộn xộn như lúc trước mà mọi người đi vào rất
có trật tự.
Mười học viên của Bạch Hạc thành hòa vào cùng đám người đi vào
trong.
Trên đường đi ai nấy cũng đều háo hức nhìn đông nhìn tây, Bùi San
ghé sát lại gần Vân Thiên Vũ nói: "Bùi Khê, chúng ta cuối cùng cũng có
thể vào học viện rồi, chúng ta đã là một thành viên của học viện Thiên
Kình rồi, thật là quá tốt rồi, chúng ta đã làm vẻ vang gia tộc rồi."
Vân Thiên Vũ ngoảnh đầu nhìn Bùi San, phát hiện Bùi San trước giờ
vẫn luôn trầm tĩnh giờ lại vô cùng phấn khích, xem ra có thể vào học viện
Thiên Kình, Bùi San rất vui mừng.
Vân Thiên Vũ lại chẳng có cảm giác gì, bởi vì vào học viện Thiên
Kình chỉ là một cánh cửa mà thôi, việc tu luyện và lịch luyện tiếp theo đây
và cả sự trưởng thành của mỗi người mới là quan trọng nhất.
Sau khi 1000 người đi vào cửa lớn màu vàng, cửa lớn "tinh" một tiếng
rồi đóng lại.
Bên ngoài hoàn toàn tách biệt với bên trong.
Xem ra học viện Thiên Kình là học viện kiểu khép kín, hoàn toàn tách
biệt với bên ngoài.