Nếu như không phải người của học viện khởi động cửa lớn của học
viện thì tin rằng, bọn họ không ai tìm thấy học viện ở nơi nào cả.
Trong đám người, Vân Thiên Vũ đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe thấy
tiếng reo hò của đám người vang lên bên tai.
"Oa, đẹp quá, đẹp quá đi."
"Giống như là cung điện vậy."
"Thật giống như chốn tiên cảnh."
Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn lên, vừa nhìn đã vô cùng kinh ngạc.
Chỉ thấy học viện Thiên Kình giống như chốn bồng lai tiên cảnh vậy,
đình đài lầu gác giữa cảnh nước non, giả sơn, thác nước và cả đám linh khí
cuồn cuộn tràn ra, linh khí rất mỏng vờn quanh học viện, cả học viện giống
như đang chìm trong sương mờ.
"Linh lực nồng đậm quá!"
"Phải đó, quả nhiên không hổ danh là học viện Thiên Kình."
Giờ phút này đám người đều không còn cảm thấy khảo hạch lúc trước
là nghiêm khắc nữa.
Trong đám người, có người đột nhiên chỉ linh tháp cao vút tận tầng
mây phía cực bắc của học viện Thiên Kình, nói: "Đó là Tu Linh tháp."
Những người khác vội nhìn qua, sau đó có người gật đầu đáp: "Nhất
định là Tu Linh tháp."
Lúc này có người hỏi Hướng Nhã đạo sư: “Hướng Nhã đạo sư, đó là
Tu Linh tháp đúng không?”