này, chỉ an phận ở nơi hẻo lánh trong viện, chúng ta sẽ trở thành đối tưởng
bị khi dễ trong viện.”
“Ta chưa bao giờ có thói quen để người khác đè đầu cưỡi cổ. Ai dám
lấn át ta chính là muốn chế. Ta liều chết cái mạng này cũng phải giết chết
kẻ đó.”
Vân Thiên Vũ nói xong bỏ đi, không thèm quan tâm Lâm Thanh
Dương.
Bùi San phía sau mau chóng đi theo. Những người khác đứng mỗi
người một chỗ.
Mọi người cùng ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh Dương, trong ánh mắt
đều có chút trách cứ.
Bùi Khê rất đúng, chẳng lẽ bọn họ phải ở sân hẻo lánh nhất, sau đó bị
người ức hiếp sao?
Lâm Thanh Dương sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, cũng không phải y
thẹn quá thành giận, mà là cảm giác dường như mình sai rồi.
Lâm Thanh Dương muốn nói chuyện, nhưng Bùi Khê phía trước đã
sớm đi xa, căn bản không cho y cơ hội nói chuyện.
Lâm Thanh Dương đành im miệng, căn dặn một nữ nhân khác cũng
đến ở gian phòng đầu tiên của Bùi Khê, những nam nhân khác lại ở phía
tây viện.
Sau đó mọi người vào phòng của mình, trong phòng có giường, có
bàn, những vật khác lại không có.
Nhưng lúc mỗi người tới, gia tộc đều chuẩn bị đồ, cho nên mỗi người
bắt đầu sắp xếp phòng.