Vân Thiên Vũ ngẩng đầu đánh giá một chút căn phòng của mình, vô
cùng vui vẻ.
Cuối cùng cũng có không gian cho bản thân, như vậy thật sự rất thuận
tiện.
Nàng đang nghĩ, giọng Bùi San ngoài cửa van lên: “Bùi Khê, ta vào
được không?”
Vân Thiên Vũ hơi nhíu mày mở miệng: “Vào đi, ta thu dọn xong rồi.”
Ngoài cửa Bùi San đẩy cửa đi vào, nhìn thoáng qua phòng, cười nhẹ
nói: “Muội còn thiếu vật gì không, nếu thiếu gì, muội có thể nói với ta, nói
không chừng chỗ ta có.”
Vân Thiên Vũ lắc đầu: “Cơ bản đều đã có, không thiếu gì.”
Bùi San gật đầu một cái, sau khi ngồi xuống vui vẻ nói.
“Bùi Khê, ta hỏi muội một chút, muội có gia nhập những môn phái kia
không? Nghe nói tất cả tân sinh đều sẽ lựa chọn gia nhập một môn phái, có
thể được bọn họ bảo vệ, sẽ không bị những tân sinh khác ức hiếp, mặt khác
nghe nói mới gia nhập những môn phái kia, có thể lấy được một trăm điểm
tích lũy, còn có thể sắp xếp chúng ta làm những chuyện tích lũy điểm tích
lũy, như thế rất được đấy.”