Vốn y muốn gõ cửa nhưng lại sợ Bùi Khê không để ý đến y nên nhất
thời không biết làm sao.
Không ngờ đúng lúc Vân Thiên Vũ đi ra.
Lâm Thanh Dương nhanh đi tới, nhìn Vân Thiên Vũ giải thích: “Bùi
Khê, ta đến nói lời xin lỗi với ngươi, chuyện lúc trước quả thật là ta không
đúng, hi vọng ngươi có thể tha thứ cho ta.”
Vân Thiên Vũ nhìn Lâm Thanh Dương thản nhiên nói: “Ta không
trách ngươi, chỉ là cách ngươi xử sự khác ta mà thôi.”
Vân Thiên Vũ nói xong đi ra khỏi viện, không muốn nói nhiều, nhưng
Lâm Thanh Dương đi theo phía sau ra ngoài, vừa đi vừa nói.
“Bùi Khê, ta biết ngươi còn đang giận ta, lúc trước quả thật ta sai, thật
ra tổ phụ ta cũng luôn nói ta, tư tưởng quá mức nhân từ, đây không phải
chuyện tốt gì, sau này sẽ sửa.”
Vân Thiên Vũ dừng lại nhìn Lâm Thanh Dương, bất ngờ thái độ của y
lại rất thành khẩn, không hề có tư tưởng kiêu căng của thế gia.
Điềm này trái lại là điểm tốt.
Cho nên Vân Thiên Vũ dừng lại nói.
“Lâm Thanh Dương, Thiên Kình học viện là nơi ăn tươi nuốt sống,
nhân từ của ngươi muốn dùng ở đây, nếu không phải ngang ngược một
chút, cuối cùng có người hại ngươi, còn nữa thân là lão đại, không thể dùng
tư tưởng của ngươi đại biểu cho người khác, giống như lúc trước, rõ ràng
tất cả mọi người muốn ở sân tốt, nhưng bởi vì lời ngươi nói cho nên tất cả
mọi người đều nhịn.”