và tỷ thỏa sức tung hoành.”
Vân Thiên Vũ không phản đối, bởi vì học viện này xác đúng là chỉ có
ba người là nữ tử, nàng, Bùi San và Bạch Doanh Doanh.
Nàng thường không cùng Bùi San đi dạo nên Bạch Doanh Doanh cũng
hay bị nhốt trong phòng.
Vì Vân Thiên Vũ đã đáp ứng Bạch Doanh Doanh rồi nên nàng quay
sang nhìn Lâm Thanh Dương, nói: “Ta dẫn các nàng ấy đi dạo, ngươi quay
về theo bọn họ đi dạo đi.”
“Được.”
Lâm Thanh Dương tâm tình hưng phấn nên gật đầu đồng ý.
Ba người cùng đi ra sân.
Khi các nàng vừa ra đến sân đã nhìn thấy bên trong khu thứ ba mươi
sáu một bầu không khí náo nhiệt hừng hực.
Rất nhiều môn phái đến kéo người, có người gia nhập Yêu Minh, có
người gia nhập Tử môn, còn có người gia nhập Ma môn.
Còn có một số người bận rộn mua điểm tích lũy.
Khi ba người Vân Thiên Vũ, Bùi San và Bạch Doanh Doanh vừa đi ra
ngoài thì liền có người xông tới chỗ bọn họ, ra sức thuyết phục.
“Các ngươi muốn gia nhập môn phái của chúng ta không, Ma môn của
chúng ta tập trung toàn mỹ nam mỹ nữ, chỉ có mỹ nam mỹ nữa mới có thể
gia nhập.”
Người này nói xong liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy được Vân Thiên Vũ
thì lập tức chỉ vào nàng.