“Như nàng thì chúng ta không cần.”
Vân Thiên Vũ chỉ nhướng mày, không tỏ thái độ gì.
Nàng cũng không muốn gia nhập ma môn kia.
Vân Thiên Vũ không nói gì nhưng nữ hán tử Bạch Doanh Doanh lại
vô cùng tức giận, nàng ta duỗi tay nắm lấy cổ áo đối phương, điên tiết quát.
“Ngươi dám vô lễ với Khê tỷ tỷ của chúng ta, có tin ta cho ngươi ăn
một quyền rồi về Tây thiên thỉnh kinh luôn không.”
Người nọ lập tức biến sắc, trừng mắt muốn phát hỏa nhìn Bạch Doanh
Doanh.
Vân Thiên Vũ giơ tay ngăn Bạch Doanh Doanh đang nắm cố áo kẻ
kia, không nhanh không chậm nói: “Thôi được rồi, chúng ta đi thôi.”
Nàng lười để ý đến bọn người này.
Ba người đi thẳng ra khỏi khu thứ ba mươi sáu, sau lưng bọn họ, đám
học viên của ma môn phái đang gầm gừ.
“Này, đứng lại đó, mau đứng lại cho ta, để xem ta thu thập ngươi thế
nào.”
“To gan, các ngươi dám hỗn xược với học trưởng sao, chán sống rồi
đúng không?”
Phía trước Bạch Doanh Doanh lại muốn tức điên, Vân Thiên Vũ lạnh
lùng liếc nàng ta cảnh cáo, cuối cùng nàng ta đã chịu giữ yên lặng.
Ba người ra khỏi khu ba mươi hào sáu, phát hiện bên ngoài cũng rất
náo nhiệt.