Chẳng những là người khác, hai người Bạch Doanh Doanh và Bùi San
ở bên cạnh Vân Thiên Vũ cũng nhón chân duỗi cổ ra để nhìn.
Trong Ma thành, người chen chúc người, cảnh tượng vô cùng hoành
tráng.
Vân Thiên Vũ nhìn một chút, cuối cùng tổng kết, không thua cảnh
tượng một vị siêu sao xuất hiện. Xem ra bất kể là ở thời đại nào cũng không
thể thiếu người hâm mộ.
Nàng ha ha cười lạnh, muốn đi nhưng không đi được, bốn phương tám
hướng tất cả đều là người, nàng không muốn đi lên phía trước, nhưng bị
mọi người chen chúc đẩy lên.
Sau đó nàng liền nhìn thấy bên ngoài lối ra ở phía trước Ma thành có
một đám người nổi bật đang tiến vào.
Lúc ánh mắt của nàng rơi xuống trên người của người dẫn đầu, nàng
liền ngây người, hóa đá.
Sau đó tất cả mọi chuyện quay lại trong đầu nàng, khiến nàng lập tức
có một loại xúc động muốn khóc to lên, nàng muốn xông qua, tiến lên ôm
lấy hắn.
Tiêu Cửu Uyên, hóa ra chàng ở nơi này.
Chàng có nhớ ta hay không, có muốn đến đông đại lục tìm ta hay
không.
Chàng có biết ta đã trải qua biết bao cực khổ mới tìm được chàng hay
không?
Ánh mắt Vân Thiên Vũ si ngốc nhìn Tiêu Cửu Uyên cả người nổi bật
đang đi thẳng đến một góc chợ đêm.