Nàng muốn xông qua ôm lấy hắn, nói cho hắn biết, nàng tìm được hắn
rồi.
Đáng tiếc người trong Ma thành quá nhiều, nàng căn bản không đi qua
được.
Sau đó nàng muốn gọi, nhưng nhanh chóng nghĩ tới người của Thanh
Long thế gia.
Lúc trước Tiêu Cửu Uyên không có bất ngờ gì xảy ra đó là do hắn bị
người của Thanh Long thế gia đưa đi.
Hiện tại bên người hắn nói không chừng còn có người của Thanh
Long thế gia, cho nên hắn mới có thể an phận ở đây tu luyện, chứ không đi
đến đông đại lục tìm nàng.
Hắn nhất định là muốn đợi tu vi linh lực của mình mạnh lên rồi sau đó
mới đi tìm nàng.
Nhất định là như vậy.
Trong lòng Vân Thiên Vũ cứ thấp thỏm lo lắng, tóm lại rất kích động
Nàng đứ chôn chân một chỗ, si ngốc nhìn Tiêu Cửu Uyên ở phía xa,
lông mày hẹp dài hiện lên vẻ lạnh lùng, mắt đen âm u giống như một hồ
nước băng giá, hắn đang mặc bộ cẩm bào màu đen thêu thủy văn mạ vàng,
mọi cử động vô cùng cao quý tao nhã.
Chỉ là hắn lúc này không giống với Tiêu Cửu Uyên bá đạo phóng đãng
trong quá khứ, ngược lại càng lạnh lùng hơn, một loại thần thái cách xa
người khác ngàn dặm.
Nhìn hắn như vậy, vừa quen thuộc lại có chút xa lạ.