Nàng bị người của gia tộc Thanh Long truy sát, cuối cùng vì tìm một
con đường sống mà không do dự nhảy xuống vách núi.
Nàng từ đông đại lục đuổi đến tây đại lục, thậm chí liều mạng luyện
tập để vào được học viện Thiên Kình.
Nàng làm nhiều thứ như vậy, tất cả đều là vì hắn.
Vì để tìm được hắn, sau đó ở bên cạnh hắn.
Nhưng giờ đây lại phát hiện ra sự thật là hắn không còn nhớ nàng.
Mặc dù biết thật ra chuyện này không thể trách hắn, nhất định là người
của Thanh Long thế gia đã xóa trí nhớ của hắn.
Những oan ức mà nàng đã phải chịu đựng bỗng trào dâng.
Vân Thiên Vũ đứng trong màn đêm, khóc không thành tiếng.
Những giọt nước mắt như những viên trân châu rơi xuống, cuối cùng
nàng gào khóc một cách nức nở.
Bạch Doanh Doanh và Bùi San đứng cách đó không xa, nhìn thấy Vân
Thiên Vũ khóc vô cùng đau lòng liền hết sức hoảng sợ.
Sao Bùi Khê lại khóc.
Một người mạnh mẽ kiên cường như nàng ấy sao lại khóc rồi.
“Bùi Khê, muội làm sao thế? Đang yên đang lành sao lại khóc, ai đã
ức hiếp muội, hãy nói cho chúng ta biết, chúng ta sẽ giúp muội.”
“Đúng vậy, Vân tỷ tỷ, sao đột nhiên tỷ lại khóc?”
Hai người vây quanh Vân Thiên Vũ hỏi.