Đáng tiếc Vân Thiên Vũ không có cách nào nói với bọn họ chuyện
của Tiêu Cửu Uyên.
Mặc dù nàng biết tất cả những việc này không thể trách Tiêu Cửu
Uyên, nhưng nàng thật sự vô cùng buồn bã vô cùng đau lòng, hơn nữa lồng
ngực cũng rất đau, giống như một người đã cố gắng rất lâu nhưng cuối
cùng lại tan thành bong bóng.
Lòng nàng trở nên trống rỗng, dường như tất cả mọi nỗ lực của nàng
đều đã uổng phí.
Tiêu Cửu Uyên không biết, để tìm hắn nàng đã phải bỏ ra biết bao
nhiêu công sức.
Đến bây giờ hắn cũng không hề biết gì cả.
Vân Thiên Vũ nghĩ đến điều này, trong lòng cảm thấy vô cùng buồn
bã, khóc càng lớn tiếng.
Trong bóng đêm, không ít người nhìn sang bên này, nhất là khi nhìn
thấy một nữ tử khóc vô cùng đau lòng, không để ý đến mọi chuyện xung
quanh.
Trong Quỷ thành có rất nhiều người ngạc nhiên nhìn nàng.
“Xem ra người này đã chịu đả kích rất lớn nên mới buồn bã như vậy.”
“Nhất định là áp lực quá lớn, sẽ không làm ra chuyện gì kích động đấy
chứ.”
Mọi người đều bàn tán xôn xao, Bùi San và Bạch Doanh Doanh vội
vàng đưa tay kéo Vân Thiên Vũ đứng lên đi ra khỏi Quỷ thành.
Đến khi ra khỏi Quỷ thành không có ai nữa, hai người mới dừng lại
quan tâm hỏi han Vân Thiên Vũ.