Vân Thiên Vũ cắn răng, sau đó trầm giọng nói: “Chuyện này rất quan
trọng, cho nên ta muốn nói chuyện riêng với ngươi.”
“Ngươi?”
Đôi mắt của Tiêu Cửu Uyên ánh lên một tia độc ác, hung hăng trừng
mắt nhìn Vân Thiên Vũ, hắn đưa tay lên muốn đánh tên tiểu tử này bay ra
ngoài, lại dám ra điều kiện với hắn, muốn chết sao?
Nhưng khi nắm đấm vung lên thì hắn lại không thể ra tay giết chết
người đang đứng trước mặt hắn.
Nhất là khi y nhìn hắn với ánh mắt vô cùng đau khổ thì trái tim như
không còn là của hắn nữa, nó xuất hiện những cảm xúc thật khó nói, rốt
cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Khuôn mặt Tiêu Cửu Uyên tràn đầy lo lắng nhìn Vân Thiên Vũ, cuối
cùng hắn thu lại nắm đấm, trầm giọng nói: “Đi theo ta.”
Hắn xoay người đi lên phía trước.
Vân Thiên Vũ ở phía sau thở phào nhẹ nhõm, nàng thật sự sợ Tiêu
Cửu Uyên sẽ từ chối yêu cần của nàng trước mặt mọi người, nếu là như vậy
thì làm sao nàng có thể giúp hắn kiểm tra tình trạng cơ thể.
Hai người đi được một đoạn rồi dừng lại.
Lúc này, xung quanh không có người cả.
Tiêu Cửu Uyên lạnh lẽo nhìn Vân Thiên Vũ nói: “Nói đi, rốt cuộc
ngươi tìm ta là có chuyện gì.”
Vân Thiên Vũ nhanh chóng đưa tay tháo mặt nạ xuống, lộ ra diện mạo
thật sự của nàng.