Nàng mở to mắt nhìn Tiêu Cửu Uyên: “Chàng có nhớ lại được gì
không?”
Tiêu Cửu Uyên nhìn Vân Thiên Vũ, mặt dần dần biến sắc, giọng nói
của hắn lạnh như băng: “Ngươi là một nữ nhân. Cho nên ngươi muốn gặp
ta, đúng là đồ háo sắc.”
Lời nói của Tiêu Cửu Uyên giống như một cú đấm mạnh vào trái tim
của Vân Thiên Vũ.
Trái tim nàng như tan vỡ.
Nàng đau lòng mở miệng: “Cái gì gọi là đồ háo sắc, Tiêu Cửu Uyên,
ta trải qua bao khó khăn gian khổ đến tìm chàng, chàng lại quên ta, bây giờ
còn nói ta là đồ háo sắc, ta háo sắc thế nào, ta là vị hôn thê của chàng, ta có
cần phải háo sắc không?”
Nàng nói xong, không thể kiềm chế được mà bật khóc.
Tiêu Cửu Uyên nghe thấy những lời của nàng liền tức giận, nhưng
nhìn thấy bộ dạng khóc lóc đau khổ của nàng.
Hắn lại im lặng, chỉ là trái tim của hắn lại có cảm giác khó chịu.
Tiêu Cửu Uyên không thích cảm giác này, dường như có gì đó khiến
hắn không thể khống chế được bản thân.
Rốt cuộc tại sao lại như vậy?
Tại sao hắn lại cảm thấy trong cơ thể của hắn có cảm xúc gì đó không
bình thường.
Chẳng lẽ trong cơ thể hắn còn có một người khác?