Khuôn mặt Tiêu Cửu Uyên tràn đầy vẻ khó tin, bởi vì hắn đã nghiêm
túc suy nghĩ nhưng không hề phát hiện có nữ nhân này trong trí nhớ của
mình, lại còn là vị hôn thê của hắn nữa, chuyện này làm sao có thể.
Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng tiếp xúc với nữ nhân nào, sao đột nhiên
lại có một vị hôn thê chứ.
Có phải đầu óc của nữ nhân này có vấn đề không, lại còn dám nói hắn
bị mất trí nhớ, thật sự quá nực cười.
Câu chuyện mà nàng ta bịa ra thật vô cùng lạ lẫm.
“Ta thấy đầu óc của ngươi có vấn đề rồi, lại có thể bịa ra được những
lời như thế, vị hôn thế? Ha ha.”
Tiêu Cửu Uyên cười lạnh, khuôn mặt hết sức châm chọc.
Vẻ mặt hắn khiến Vân Thiên Vũ vô cùng kích động.
Vân Thiên Vũ đau lòng nhìn hắn, đôi mắt nàng tràn ngập sự đau đớn,
khiến người ta chỉ cần liếc nhìn là có thể biết nàng đang tan nát hết cõi
lòng.
Nỗi đau đớn này của nàng truyền đến trái tim của Tiêu Cửu Uyên.
Hắn nhìn nàng, cảm nhận được sự đau đớn của nàng, hắn dường như
cũng có cảm giác vô cùng đau buồn.
Hắn chưa bao giờ có cảm giác này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Chẳng lẽ nữ nhân này đã phù phép hắn?
Tiêu Cửu Uyên nghĩ, quanh thân tràn đầy lệ khí, đôi mắt hắn lạnh
băng, trầm giọng mở miệng: