“Ta không quan tâm ngươi là ai, nhưng đừng đến trước mặt ta để giở
trò lừa bịp, còn nói cái gì mà vị hôn thê của ta, ta thấy ngươi cần tìm người
khám cho ngươi, xem đầu óc của ngươi có phải là có vấn đề không.
Tiêu Cửu Uyên nói xong nhanh chóng quay người rời đi, không dám ở
lại, vì đối diện với nữ tử này khiến hắn phát hiện bản thân có rất nhiều cảm
xúc không thuộc về hắn.
Hắn sợ phải đối diện với ánh mắt của nữ nhân này, ánh mắt của nàng
dường như có thể làm nhiễu loạn tâm tư của hắn.
Nhìn thấy nàng đau lòng, trái tim hắn cũng không khống chế được mà
đau lòng.
Nhưng nữ nhân này có quan hệ gì với hắn?
Vị hôn thê, gặp quỷ rồi, từ hỏ đến lớn hắn không tiếp xúc nhiều với nữ
nhân, lấy đâu ra vị hôn thê.
Tiêu Cửu Uyên vừa nghĩ vừa nhanh chóng rời đi, Vân Thiên Vũ ở
phía sau nhìn thấy hắn đi liền vội vàng xông đến, túm lấy tay của Tiêu Cửu
Uyên, vội vã nói:
“Ngươi đừng đi, để ta kiểm tra cho chàng một chút, sở dĩ chàng không
nhớ ra ta là vì chàng đã mất đi trí nhớ, trí nhớ của chàng đã bị bọn họ xóa
đi, hãy tin ta, ta chỉ cần kiểm tra là biết có phải chàng bị bọn họ hạ dược
không, nếu đúng như vậy thì ta có thể chữa khỏi cho chàng, giúp chàng
khôi phục trí nhớ.
Nhưng tay của Vân Thiên Vũ chưa kịp chạm tới tay của Tiêu Cửu
Uyên thì đã bị hắn hung hăng đẩy ra.
Bởi vì Vân Thiên Vũ không hề đề phòng nên bị Tiêu Cửu Uyên đẩy
ngã xuống đất.