Giờ phút này người hắn đầy hơi thở hung tàn của cơn giông bão, đôi
mắt phượng dâng trào sát khí chết chóc: "Ngươi dám cả gan uy hiếp ta à?
Ngươi cho rằng uy hiếp ta là ta sẽ cho ngươi vào Viêm Minh sao?"
Nói đến cuối, giọng hắn trở nên hung ác: "Xéo ngay, nếu không thì
đừng trách ta ra tay với ngươi."
Vân Thiên Vũ nhìn bộ dạng tuyệt tình của hắn mà thấy lòng tủi thân
ghê gớm.
Nàng mở to đôi mắt trong veo đầy đau đớn nhìn Tiêu Cửu Uyên, nói
rành rọt từng chữ: "Được, vậy ngươi xuất thủ đuổi ta đi, khi nào trái tim ta
vỡ đến chẳng vá lại nổi, thì ta sẽ đi, không bao giờ tới quấy rầy lấy ngươi
nữa."
Nghe nàng nói vậy, Tiêu Cửu Uyên nghiêm mặt, giơ tay nắm lại thành
quyền, đánh một quyền mạnh bạo về phía Vân Thiên Vũ. Hắn không tin nữ
nhân này lại không bỏ đi.
Nhưng khi nắm đấm của hắn sắp tới mặt nữ nhân này thì nàng vẫn
bướng bỉnh đứng lì ra đấy, vẫn nhìn hắn với đôi mắt đen láy đong đầy nỗi
đau đó.