thế rất nhiều nữ nhân trong đám đệ tử mới mến mộ hắn đấy, nhưng lại
chẳng có ai dám tự tiện tiếp cận hắn.
Bây giờ nữ nhân này theo tới tận cửa, thế mà hắn lại tha cho nàng ta.
Người nào người nấy cũng đều băn khoăn ra mặt.
Còn Vân Thiên Vũ thoạt tiên buồn bã, sau lại đột nhiên hết buồn là
bởi nghĩ tới chuyện Tiêu Cửu Uyên đã dừng tay vào phút chót. Điều đó làm
nàng nghĩ ra một chuyện, tuy Tiêu Cửu Uyên đã quên nàng nhưng thật ra
sâu trong đáy lòng hắn vẫn còn tình cảm với nàng, chỉ có điều hắn không
hay biết mà thôi.
Với tính cách trước đây cửa hắn, nếu nữ nhân nào dám cả gan đeo
bám dai dẳng, thì hắn đã ra tay đánh bay người đó từ lâu rồi. Vậy mà giờ
hắn không hề đánh nàng, đã thế còn tỏ vẻ mặt bó tay hết cách với nàng.
Chứng tỏ thâm tâm hắn không tài nào gây khó dễ cho nàng được.
Nghĩ tới điều đó, dĩ nhiên Vân Thiên Vũ phải vui mừng, dù Tiêu Cửu
Uyên đã quên nàng, song trái tim hắn vẫn có tình cảm với nàng. Hơn thế
nàng còn phát hiện một điều, nếu nàng bày ra vẻ mặt mếu máo chực khóc
nhìn hắn, thì hắn liền trở nên bất lực.
Hắn vẫn là Tiêu Cửu Uyên của nàng.Nét cười nơi khóe miệng Vân
Thiên Vũ càng đậm hơn.
Nàng vội vàng nhấc chân đuổi theo bóng lưng phía trước: "Viêm
Thiên, chờ ta với, ngươi còn chưa nói đồng ý cho ta vào Viêm Minh mà."
"Ngươi mà không đồng ý thì ta không bỏ đi đâu đấy."
Vân Thiên Vũ rượt theo kẻ đằng trước.