Nghe mấy lời của Vân Thiên Vũ, Tiêu Cửu Uyên lập tức thi triển linh
lực, tức tốc bỏ đi.
Cuối cùng cảnh một người chạy trốn một kẻ rượt theo đã tạo thành
một bức tranh, khiến người người trợn mắt há mồm. Bức tranh khỉ gió gì
thế này?
Có lẽ nào lão đại lại bị một nữ nhân xấu ma chê quỷ hờn dọa cho chạy
trối chết, chẳng phải hắn nên vung quyền đánh bay nữ nhân này để nàng ta
thấy hắn là sợ vỡ mật sao?
Vân Thiên Vũ chẳng thèm để ý tới ai khác, cứ bám nhằng nhẵng theo
Tiêu Cửu Uyên cả chặng đường.
Tiêu Cửu Uyên chạy thẳng một mạch đến Tu Linh tháp trong góc tây
bắc của học viện Thiên Kình. Vừa đến tháp là hắn nhảy tót vào trong tầng
thứ tư ngay.
Vân Thiên Vũ định nhảy vào theo, nhưng nghĩ một hồi lại cảm thấy
không được. Bây giờ linh lực tu vi của nàng chỉ mới ở mức nhất tinh linh
sĩ, còn Tiêu Cửu Uyên đã là bát tinh linh tướng. Linh lực trong tầng thứ tư
quá dày đặc, không thích hợp cho nàng tu luyện, nàng không thể nào vào
trong tầng thứ tư của Tu Linh tháp được.
Nghĩ vậy, Vân Thiên Vũ đành thôi.
Hừ, Tiêu Cửu Uyên, nếu chàng không đồng ý nhận ta vào Viêm Minh,
ta sẽ bám riết lấy chàng.