linh lực. Dù không nghĩ thấu được điều kỳ bí bên trong nhưng Vân Thiên
Vũ vẫn rất vui mừng.
Chạng vạng của ba ngày sau đó, khi nàng đang tu luyện, thì tiếng của
Ngạo Minh bỗng vang lên bên ngoài tháp: "Chủ tử, Tiêu Cửu Uyên đã ra
khỏi Tu Linh tháp, đi đến chỗ ở của các đệ tử rồi."
Vừa nghe, Vân Thiên Vũ lập tức mở mắt, im hơi lặng tiếng bước ra Tu
Linh tháp.
Mới bước chân ra, nàng đã trông thấy mấy bóng người đằng trước vừa
trò chuyện vừa đi về phía chỗ ở của các đệ tử.
Nhưng vẫn có một bóng dáng cao lớn rắn rỏi là thu hút sự chú ý của
người khác nhất trong số đó. Những người bên cạnh đều chỉ làm nền cho
hắn, hắn chính là vầng trăng nằm giữa vòng quay của những vì sao, bất kể
nơi nào lúc nào cũng đều trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn.
Vân Thiên Vũ nhẹ nở nụ cười, rảo bước đuổi theo đám người phía
trước, vừa đuổi theo vừa gọi giật giọng: "Viêm Thiên, ta muốn được vào
Viêm Minh của các người."
Đám người phía trước đứng sững lại, nhất loạt ngoảnh đầu nhìn.
Thấy là Vân Thiên Vũ, Tiêu Cửu Uyên làm thinh không nói, trong khi
những kẻ khác lại nhao nhao cất tiếng.
"A đầu này nghe không hiểu tiếng người à, lão đại chúng ta đã bảo
không nhận nữ đệ tử, Viêm Minh chúng ta không có nữ."
"Ngươi tưởng mình là ai mà lão đại chúng ta sẽ phá lệ vì ngươi hả?"