Vân Thiên Vũ không hề sợ hãi, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn chằm chằm
vào Tiêu Cửu Uyên.
Tiêu Cửu Uyên tức giận nói: “Người đừng nghĩ là ta sẽ không đánh nữ
nhân, nếu như chọc giận ta, ta sẽ đánh không thương tiếc.”
Vân Thiên Vũ nhìn hắn, đau lòng nói: “Vậy chàng đánh đi.”
Tiêu Cửu Uyên nhìn đôi mắt ngấn lệ của Vân Thiên Vũ, tim chợt nhói
đau. Cảm giác này khiến hắn cố gắng nén giận, vô cùng bực bội. Chắc chắn
nữ nhân này đã sử dụng chiêu ma thuật yêu mị gì đó, nếu không tại sao hắn
lại có cảm xúc như vậy với nàng. Không được, sau này hắn vẫn nên tránh
xa nàng thì tốt hơn.
Tiêu Cửu Uyên nghĩ ngơi, xoay người bỏ đi, vừa đi vừa lệnh cho
những người của Viêm Minh: “Chặn nàng ta lại, đừng để nàng ta đi theo
ta.”
Hắn nói xong xoay người đi tới chỗ trọ của các đệ tử lục khu.
Vân Thiên Vũ ở phía sau muốn theo hắn, đáng tiếc bị mấy người của
Viêm Minh chặn đường. Những người này tỏ ra tốt bụng khuyên nàng: “Vị
muội muội này, ngươi đừng quấn lấy lão đại nhà chúng ta nữa, nói thật là
lão đại nhà chúng ta không thích nữ nhân.”
“Hơn nữa, cho dù lão đại ta thích nữ nhân, cũng không thích người
như ngươi, ngươi cho rằng ngươi xứng với lão đại nhà chúng ta sao?”
Người này nói xong nở nụ cười, những người bên cạnh gã cũng cười
chế diễu. Vân Thiên Vũ ngẩng đầu trừng mắt nhìn những người đang chặn
đường nàng, trầm giọng nói: “Tránh ra, ta muốn đi qua.”
“Vậy ngươi phải cam đoan đừng quấn lấy lão đại nhà chúng ta nữa, ta
sẽ để cho ngươi qua.”