Hắn càng không giống hắn ngày thường, đều do nữ nhân này mà ra.
Vân Thiên Vũ muốn nói chuyện, nhưng Ma Ảnh ở cách đó không xa châm
chọc: “Hóa ra Viêm Minh lão đại lại có sở thích này, không mê nữ nhân
xinh đẹp, lại thích nữ nhân xấu xí.”
Ma Ảnh vừa nói xong, Vân Thiên Vũ bên cạnh Tiêu Cửu Uyên quay
đầu nhìn Ma Ảnh, hét lên: “Câm miệng.”
Nàng nói xong, mọi người xung quanh đều kinh ngạc, toát mồ hôi hột.
Lá gan của nữ nhân này thật sự quá to, đầu tiên là đắc tội với Hắc
Yêu, sau đó lại đắc tội với Ma Ảnh.
Sau này nàng có lẽ sẽ chết rất thảm.
Mỗi người đều nói thầm trong lòng.
Mà Vân Thiên Vũ không thèm để ý tới người khác, lắc mình tới chỗ
Ma Ảnh, giơ tay kéo y đi.
Ma Ảnh không ngờ nữ nhân này lại có thể đột ngột kéo mình đi, cho
nên bị nàng kéo đi.
Nhưng khi y kịp phản ứng nhanh chóng quát: “Buông tay ra, nếu
không đừng trách ta không khách sáo.”