Chỉ là trước mắt Tiêu Cửu Uyên đã mất đi ký ức.
Vũ Nhi làm sao bây giờ?
“Vũ Nhi, Tiêu Cửu Uyên mất đi ký ức, hắn không nhớ chúng ta.”
“Ta biết, cho nên ta mới muốn gia nhập Viêm Minh, để tìm cơ hội trợ
giúp hắn điều tra, xem rốt cuộc hắn đã xảy ra chuyện gì? Là bị người dùng
thuốc xóa đi ký ức, hay là chuyện gì khác?”
“Nhưng mà Viêm Minh của hắn lại không tuyển nhận nữ đệ tử.”
Vân Thiên Vũ cô đơn nói. Phượng Vô Nhai ở bên cạnh nhướng mày
nhìn nàng, một lát sau, y cười khẽ nói: “Như vậy đi, ta sẽ giúp muội, bảo
đảm để muội thuận lợi gia nhập Viêm Minh, thấy thế nào?”
“Thật chứ?”
Vân Thiên Vũ ngạc nhiên mở miệng.
Phượng Vô Nhai gật đầu nói: “Ta nhìn thấy rất rõ, tuy rằng hắn đã
quên mất muội, nhưng là tận sâu trong tâm khảm hắn vẫn yêu muội, cho
nên lúc nãy thấy ta muốn đả thương muội, hắn lập tức ra tay bảo vệ muội.”
“Muội xem dựa vào thái độ quan tâm của hắn đối với muội lúc nãy,
cùng với tính hay ghen của hắn, hiện tại cho dù quên mất muội, chỉ sợ
trong lòng vẫn còn lưu giữ những ý niệm trước kia.”
Vân Thiên Vũ nghe xong lời của Phượng Vô Nhai, tâm tình dễ chịu
không ít.
Phượng Vô Nhai còn vẻ mặt tà mị nói: “Không tin chúng ta thử xem.”
Y nói xong, đưa tay nắm lấy tay Vân Thiên Vũ, vẻ mặt kích động. Mà
trong âm thầm, y đang chú ý bộ dáng của Tiêu Cửu Uyên.