Quả nhiên nhìn thấy Tiêu Cửu Uyên nhíu chặt mi lại, sắc mặt đặc biệt
khó coi, đôi mặt giận dữ nhìn bọn họ tay trong tay.
Phượng Vô Nhai cười khẽ lên: “Vũ Nhi, xem ra trong đáy lòng hắn
vẫn còn có muội. Cho nên lát nữa muội phối hợp với ta diễn một tuồng
kịch, bảo đảm muội thuận lợi gia nhập Viêm Minh.”
Lời của Phượng Vô Nhai khiến cho Vân Thiên Vũ rất vui: “Cảm ơn
huynh, Vô Nhai.”
Phượng Vô Nhai nghe tiếng nàng gọi, tâm tình bỗng nhiên thấy rất
vui.
Hóa ra thích một người không phải là muốn chiếm hữu nàng, kỳ thật
cứ bầu bạn với nàng như vậy cũng tốt.
Thấy nàng cười, tâm tình của y chính là trời nắng, thấy nàng khóc, tâm
tình của y chính là trời đầy mây, cho nên yêu một người thật sự là chuyện
của riêng mình.
Sau này y sẽ an phận làm bằng hữu của nàng, bầu bạn bên cạnh nàng,
cũng không tệ.
“Chúng ta không phải bằng hữu sao? Bằng hữu còn phải khách sáo
như vậy à.”
Phượng Vô Nhai bất mãn trừng mắt nhìn Vân Thiên Vũ một cái, sau
đó đưa tay lôi kéo nàng đi tới phía trước.
Đợi cho hai người bọn họ đi đến trước cửa khu viện số sáu.
Tất cả mọi người đã hóa đá, si ngốc.
Bọn họ có ý gì đây?