Nhưng mà chuyện như vậy rất bình thường, căn bản không ai để ý tới.
Lúc Tiêu Cửu Uyên giúp Vân Thiên Vũ tu luyện linh lực.
Phượng Vô Nhai ngồi trên cành cây lớn xem trò vui.
Nhưng nhìn thấy Tiêu Cửu Uyên cướp việc của mình, Phượng Vô
Nhai vẫn có chút tức trong lòng.
Cho nên thường thường liếc mắt trừng tên kia một cái.
Mắt thấy thời gian từ từ trôi qua, ánh sáng trong rừng hoàn toàn tối
sầm.
Phượng Vô Nhai định nhảy xuống khỏi cây lớn, đốt vài cây đuốc cho
Vũ Nhi.
Nhưng hắn còn chưa nhảy từ trên cây xuống.
Đột nhiên cảm thấy được ở trong chỗ tối có rất nhiều sát khí trào dâng.
Phượng Vô Nhai biến sắc, vội phát ra tiếng cảnh cáo: “Không tốt, có
sát khí, có người tới đây.”