Vài người lên tiếng rồi đi ra ngoài, vừa đi vừa quay đầu nhìn lại.
Hình như lão đại đối với người tên Bùi Khê này không bình thường.
Chẳng lẽ lão đại thích Bùi Khê đó.
Vài người nghĩ lại thì thấy không có khả năng, Bùi Khê xấu như vậy.
Bọn họ nhìn còn không thích gương mặt kia của nàng, huống chi là lão đại
tuấn mỹ như thiên thần.
Sao có thể thích một nữ nhân xấu như vậy được.
Đợi cho mấy người Viêm Minh đi rồi.
Tiêu Cửu Uyên cũng dẫn Vân Thiên Vũ rời đi, Phượng Vô Nhai phía
sau cũng ra lệnh cho mấy đệ tử Ma môn về trước, hắn không từ từ đuổi kịp
hai người phía trước.
Tiêu Cửu Uyên đi trước sắc mặt không tốt dừng lại, u ám nói: “Ngươi
còn chưa đi?”
Phượng Vô Nhai tức giận nói: “Ta vốn nói sẽ giúp nàng tu luyện linh
lực, kết quả bị ngươi đoạt chuyện của ta, ta đi xem vui cũng không được
ư?”
“Đừng dùng bản mặt u ám kia nhìn ta, bây giờ ngươi có hai lựa chọn,
một là đánh với ra, hai là đánh với Vũ Nhi.”
Phượng Vô Nhai nói nhanh.
Tiêu Cửu Uyên cau mày lại, ánh mắt vô cùng âm u, hận không thể đập
tên này một trận.
Không biết vì sao, tóm lại là hắn không thích nhìn thấy tên này.